60 năm trước, hàng nghìn nhà giáo và sinh viên sư phạm từ miền Bắc đã sẵn sàng gác lại cuộc sống riêng, vượt qua gian khó và hiểm nguy để lên đường vào chiến trường miền Nam. Họ không chỉ mang theo nhiệm vụ giảng dạy mà còn tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước.
Chuyến đi đầy gian khó và hiểm nguy
Ông Trịnh Hồng Sơn, 90 tuổi, một trong những nhà giáo đi B từ năm 1964, nhớ lại những ngày tháng đi bộ dài, đối mặt với nhiều thử thách. Đoàn của ông, gồm giảng viên và sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên) và Sư phạm Hà Nội, đã vượt qua Trường Sơn suốt hơn hai tháng. Họ đối mặt với bom đạn và những trận càn của quân địch, nhưng ý chí kiên cường và lòng yêu nước đã giúp họ vững bước.
“Với nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện là đi thật nhanh để sớm có mặt ở miền Nam, cùng đồng bào chiến đấu”, ông Sơn chia sẻ.
Những kỷ niệm khó quên
Bà Nguyễn Thị Yến Thu, khi đó mới 25 tuổi và vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng ghi lại những kỷ niệm khó quên trong hành trình “đi B”. Khi đoàn của bà đến sông Nhật Lệ, Quảng Bình, họ còn mua gà vì nghĩ rằng sẽ không có cơ hội ăn thịt khi vào rừng. Khi bị máy bay địch quần thảo trên đầu, bà và các bạn mới nhận ra sự nguy hiểm. “Đội trưởng nói, chết tới nơi rồi mà còn gà qué, chúng tôi chỉ biết ngồi cười vì lúc đó có biết sợ chết là gì”, bà Thu nhớ lại.
Ngoài ra, trong suốt cuộc hành trình, họ phải đối mặt với nạn thiếu lương thực, nước ngọt, và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuy vậy, tinh thần quyết tâm và tình yêu đất nước đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Đóng góp lớn lao trong kháng chiến
Khi đến chiến trường miền Nam, nhiều nhà giáo đã chuyển sang phục vụ quân đội và trực tiếp chiến đấu. Họ không chỉ dạy học mà còn tham gia vào việc viết sách giáo khoa, huấn luyện cán bộ, và hoạt động trong các khu vực giải phóng. Sau khi đất nước thống nhất, họ trở về với nghề giáo và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
Những hy sinh không thể quên
Trong suốt giai đoạn 1961-1973, hơn 2.700 nhà giáo đã tham gia phong trào “Đi B”. Nhiều người đã hy sinh hoặc bị thương trong những trận càn ác liệt. Họ đối mặt với máy bay B52, chất độc hóa học, và vô số khó khăn khác, nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu vì một tương lai tự do cho dân tộc.
Các nhà giáo “nội đô” ở miền Nam cũng không kém phần dũng cảm. Họ hoạt động âm thầm trong các đô thị, tham gia vào phong trào kháng chiến, truyền bá tư tưởng cách mạng và bảo vệ văn hóa dân tộc.
Sự tri ân muộn màng
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết dù thành phố đã cố gắng tri ân những người đã hy sinh, nhưng vẫn còn nhiều việc chưa được giải quyết. Tuy nhiên, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề còn tồn đọng.
Kết luận: Những nhà giáo “Đi B” đã viết nên một phần lịch sử oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những hy sinh và đóng góp của họ không chỉ tạo nên sự nghiệp giáo dục vững mạnh mà còn góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.